L
Đế à à ộ
ẩ
u phải đến ở nhà bà nội, chị Cún đã nói thế sau bữa trưa. Chị
giải thích rằng nhà bà nhiều chuột quá, chúng cứ phá hết
mọi thứ, ngang nhiên chạy qua chạy lại khắp nơi, ngang nhiên
sục sạo bất cứ chỗ nào có thức ăn. Tất nhiên Bố đang tìm cho bà
một con mèo tốt, nhưng phải chục hôm nữa mới đến phiên chợ,
trong thời gian đấy, bố quyết định cho Lẩu sang ở và giúp bà.
Lẩu tần ngần. Giờ thì nó đã biết bà nội đeo kính, nó cũng quý
bà nội. Nhưng sang đấy ở thì lại là chuyện khác. Tất nhiên Lẩu
không muốn đi, nó đã quen ở nhà có bố Thợ Điện, mẹ May Vá, có
chị Cún, rồi cả Bát Men, chị Khế, lũ gà và bây giờ là vợ chồng
chim sâu nữa.
Chị Cún hứa bố sẽ tìm một con mèo cho bà nhanh nhất có thể,
nhưng điều đó có nghĩa là Lẩu bắt buộc phải đi. Lẩu không phản
đối nhưng trong lòng buồn thiu. Trước khi được bế vào cái làn sau
xe bố Thợ Điện, Lẩu dặn Bát Men phải trông nhà thật tốt.
Con chó chẳng nói gì, chỉ bùi ngùi quay mặt đi.
Nhà bà nội có một cái vườn rộng trồng toàn cây ăn quả, nào
nhãn, mít, ổi, xoài. Ngoài một đôi vợ chồng gà già, bà nội chẳng
nuôi con gì cả. Ngôi nhà nhỏ của bà ngăn nắp và sạch sẽ, và người bà
lúc nào cũng tỏa ra mùi dầu cù là thơm phức, như Bát Men nói.
Việc đầu tiên bà nội làm là kiếm một sợi dây buộc Lẩu vào cái
cột phơi quần áo, sau đó bà mang nước và thức ăn tới. Đang quen
với cuộc sống tự do, giờ bị bó buộc, Lẩu kêu lên phản đối. Nhưng