“Vi Vi, em còn có tiết học nào nữa không? Nếu không có tiết, chúng ta
cùng đến bệnh viện thăm bác gái đi. Anh mời em ăn cơm, coi như là chúc
mừng anh, được không?” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô chờ đợi, trước kia vẫn
còn là sinh viên, bởi vì ngại bản thân không thể chăm sóc cô thật tốt, cho
nên, tuy rằng hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, nhưng anh cũng chưa từng dám thổ lộ
gì nhiều, bây giờ thì không như trước, anh phải chân chính đi yêu cô.
“Vâng.” Thích Vi Vi cười duyên gật gật đầu, cúi đầu thấp xuống, tay
chậm rãi vươn ra phía trước, giữ chặt tay anh.
“Chúng ta đi thôi.” Hoàng Thiên Tứ nắm lấy tay cô một cách chặt chẽ,
dường như sợ cô sẽ trốn đi mất.
Hai bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ, thấu hiểu tâm ý lẫn nhau, cái
cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này xuất phát từ tim mà ra……
Cao ốc Uông thị.
“Còn có việc gì không? Nếu không có, tôi đi ra ngoài trước.” Sau khi
hoàn thành xong công việc, Sở Thiên Lỗi nói với anh.
“Thiên Lỗi, giúp tôi làm một việc.” Uông Hạo Thiên đột nhiên phân
phó.
“Chuyện gì?” Sở Thiên Lỗi nhìn anh.
“Lần trước, cái cô gái tên Thích Vi Vi, cậu giúp tôi điều tra cô ta một
chút, lập tức cho tôi biết kết quả.” Anh nói.
“Thích Vi Vi?” Sở Thiên Lỗi ngây ra một lúc, mỉm cười hỏi: “Sao lại
đột nhiên nhớ tới cô ấy vậy? Có phải cảm thấy không nhẫn tâm, không
đành lòng hay không? Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, không biết
một trăm vạn đó từ đâu cô ấy có?”