“Tôi cho.” Thân thể Uông Hạo Thiên dựa vào phía sau một chút.
“Cậu cho?” Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh “Vậy là sao? Cậu cho cô
ấy tiền để trả lại chính cậu?”
“Sai, phải nói là tôi bỏ tiền ra mua cô ta, sau đó cô ta cầm số tiền đó
bồi thường cho tôi.” Bây giờ ngẫm lại Uông Hạo Thiên vẫn cảm thấy thật
khó tin, không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy.
“Cậu mua cô ấy? Rốt cuộc sao lại thế này? Cậu nói cho rõ ràng một
chút?” Sở Thiên Lỗi bị lời nói của anh làm cho hồ đồ, cậu ta mua cô ấy khi
nào? Tại sao mình lại không biết?
Lúc này Uông Hạo Thiên mới đem việc chị Hồng bảo anh hãy nể mặt
chị mà bao dưỡng một cô gái, sau đó mang tất cả mọi chuyện xảy ra giữa
anh và cô nói đơn giản lại một lần.
“Trời ơi, thật là không thể tin nổi, nhưng mà, Hạo Thiên, cậu có cảm
thấy có lỗi khi đã cư nhiên ép buộc một cô gái tốt phải bán thân hay
không?” Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có chút đồng tình với
Thích Vi Vi.
“Có lỗi? Là cậu không thấy được bản lĩnh chọc giận tôi của cô ta đó.”
Uông Hạo Thiên nghĩ đến bộ dáng cô giương nanh múa vuốt, ra vẻ dại khờ
đùa giỡn chính mình, làm cho một chút cảm giác có lỗi cũng đã sớm biến
mất không còn chút dấu vết.
“Vậy bây giờ cậu dự định làm gì?” Không phải cậu đã làm gì quá
đáng với cô ấy chứ? Thật là một cô gái đáng thương!” Sở Thiên Lỗi hỏi.
“Tôi có đói bụng ăn bậy như vậy sao? Lại nói, tôi đối với cô ta một
chút hứng thú cũng không có, cậu cũng đừng nghĩ cô ta là người đơn thuần,
rất khờ dại nha, ngày đầu tiên, lấy cớ thân thể không tiện để tránh lên