“Không cần, tôi đã gọi bác sĩ Cát Thiên Minh đến rồi.” Uông Hạo
Thiên tựa người vào ghế sô pha nói, trong lòng anh đã có tính toán, miệng
vết thương này không quá sâu, không cần phải đi bệnh viện, gọi bác sĩ đến
xử lý một chút là tốt rồi.
Hả? Cô sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, loại người có tiền
giống như anh ta, tất nhiên là có thầy thuốc gia đình, lúc này mới bình tĩnh
một chút, dùng miếng bông y tế ngăn chặn miệng vết thương để nó không
tiếp tục chảy máu ra………
Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi:“Cô hận tôi như
vậy sao? Hận không thể giết tôi?”
“Tôi chỉ là nhất thời xúc động, nhưng quả thật là tôi rất hận anh,
nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ giết anh, bởi vì giết người phải đền
mạng, giết anh thật sự không đáng.” Tuy rằng trong lòng Thích Vi Vi sợ
hãi, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn.
“Tôi thật không biết óc của cô có phải là óc heo không? Lúc này mà
còn dám mạnh miệng, cô không sợ tôi báo cảnh sát sao?” Anh cũng không
tin cô không sợ.
“Tùy anh.” Thích Vi Vi nói, trong lòng cũng không thể không cảm
thấy lo sợ, anh ta sẽ không báo cảnh sát thật chứ, nếu anh ta báo cảnh sát
thì mình phải làm sao bây giờ?
Đinh linh, chuông cửa đột nhiên vang lên, cô vội vàng đi mở cửa,
không nghĩ bác sĩ lại tới nhanh như vậy, đứng trước cửa là một vị bác sĩ
tuổi còn khá trẻ, chưa nói câu nào liền vọt vào…………..
“Hạo Thiên, sao vậy? Tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?
Vì sao không cho ba tôi đến đây?” Sắc mặt Cát Thiên Minh lộ rõ vẻ lo
lắng, vôi chạy tới trước mặt anh.