“Thiên Minh, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tôi cũng không
muốn cho ba của cậu biết, để rồi sau đó ông ấy lại đi nói với người mẹ lắm
lời của tôi, nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ không có một ngày được yên ổn, cho
nên mới gọi điện thoại kêu cậu đến đây, mau giúp tôi băng bó miệng vết
thương.”Uông Hạo Thiên giải thích.
Thích Vi Vi đứng ở một bên, nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng
thoáng thả lỏng một chút, ý tứ trong lời nói của anh ta, hẳn là không có vẻ
gì muốn truy cứu trách nhiệm của cô…………
Cát Thiên Minh nhìn đến cái lổ nhỏ trước ngực hắn, khó hiểu hỏi:
“Hạo Thiên, sao lại thế này? Bị thứ gì đâm vậy?”
Nghe thấy Thiên Minh hỏi như vậy, tim của cô bỗng nhiên đập thình
thịch……….
“Đừng hỏi nữa, xử lý miệng vết thương đi.”Uông Hạo Thiên nói. Nhìn
thấy vẻ mặt lo lắng bất an của cô, khóe môi lộ ra một nụ cười tươi, thì ra cô
cũng biết sợ.
Cát Thiên Minh nhanh chóng giúp anh băng bó miệng vết thương, lúc
này mới nhìn đến Thích Vi Vi đang đứng co quắp bất an một bên, lại nhìn
thấy cái kẹp tóc rơi trên mặt đất, đột nhiên đã hiểu được tất cả, ánh mắt
mỉm cười dường như muốn đùa cợt anh, thì ra là bị phụ nữ đâm, cô nàng
này ra tay cũng thật độc ác nha? Không thể giải quyết được à?
Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo, không cần cậu
nhiều chuyện, nếu đúng thì thế nào? Tôi thích vậy đó.
Chết dưới hoa Mẫu Đơn làm ma cũng phong lưu, có phải nói cậu hay
không? Cát Thiên Minh nheo nheo mắt nhìn anh.
Ánh mắt Uông Hạo Thiên bắn ra một tia đe dọa, không còn việc thì,
cậu có thể cút đi.