Vé xem phim, anh ấy mời mình đi xem phim, trên mặt Thích Vi Vi
cười tươi như đóa hoa, lập tức nói:“Được, em sẽ đến đúng giờ.”
Thời điểm Uông Hạo Thiên đi xuống lầu, đúng lúc nghe được câu nói
của cô, ngồi trên bàn ăn cơm, thuận miệng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
Thích Vi Vi hoảng sợ, anh ta xuống đây từ khi nào, rõ ràng còn nghe
được mình nói điện thoại, cô đành phải nói dối: “Đương nhiên là đi làm
thêm.”
“Làm thêm?” Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, dùng giọng điệu
không cho phép người khác làm trái ý, nói: “Bỏ việc đó đi, mỗi ngày đúng
giờ tan ca, tôi sẽ cho cô tiền công.”
Thích Vi Vi nhìn anh, tính tình của kẻ có tiền lại trỗi dậy trong anh rồi,
buổi sáng tuyệt vời thế này, cô không muốn cãi cọ với anh, đành phải giải
thích: “Công việc của tôi không thể nói bỏ là bỏ, là tôi một mực muốn đến
cửa hàng tiện lợi làm thêm, ở thời điểm tôi khó khăn nhất, bất lực nhất,
chính ông chủ đã giúp đỡ tôi, cho nên dù muốn không làm nữa, thì cũng
phải chờ ông chủ tìm được người thay thế thích hợp, anh cũng là ông chủ,
chắc chắn là anh hiểu được.” Thật ra là cô không nghĩ sẽ từ bỏ công việc
này, nhưng trước tiên phải dùng chiến thuật này đối phó anh để kéo dài thời
gian, đợi cho đến khi thật sự có thể bỏ việc thì thời gian ba tháng giao dịch
với anh cũng chấm dứt rồi.