Uông Hạo Thiên nhìn cô, thật sự không thể xin nghỉ sao? Hay là
không muốn xin nghỉ đây?
Thích Vi Vi bị anh nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, nhanh chóng
giải thích: “Anh cũng biết, xin nghỉ bất ngờ như vậy là rất khó.”
“Cô đã nói như vậy, nếu tôi không đồng ý thì có phải là kẻ rất không
biết điều hay không?” Uông Hạo Thiên nói, hiếm khi thấy cô giải thích,
thôi thì lần này cho qua đi.
“Cám ơn.” Thích Vi Vi khách sáo nói, nhưng thật ra trong lòng của cô
lại không cho là anh tốt, anh cũng không phải không có nhà, tại sao cứ nhất
định phải quay về nơi này, vả lại huống chi, anh có nhiều phụ nữ bên cạnh
như vậy, đi chỗ nào mà không được…………
Trên lớp học.
Đàm Tiếu Tiếu thấy cô cứ không ngừng cười trộm, rốt cuộc nhịn
không được, lấy tay khều khều cô, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vui vậy?
Nãy giờ cứ luôn miệng mỉm cười, mau nói cho mình nghe đi.”
“Học trước đi, lát nữa mình nói cho cậu nghe, à, đúng lúc mình cũng
có chuyện muốn nói với cậu.” Thích Vi Vi ra vẻ thần bí.
“Được.” Nhưng sự tò mò của Đàm Tiếu Tiếu vẫn không ngừng dâng
lên, trong lòng cứ mãi suy đoán, chẳng lẽ là người đàn ông cô ấy yêu cũng
yêu cô ấy? Hay là xảy ra chuyện gì khác?
Thật vất vả đợi cho đến khi tan học, vừa ra khỏi phòng học, Đàm Tiếu
Tiếu liền khẩn cấp hỏi: “Nói nhanh lên, có chuyện gì? Làm người ta hồi
hộp muốn chết nè.”
“Tiếu Tiếu, cậu gấp cái gì?” Thích Vi Vi nhịn không được nở nụ cười,
lúc này mới nói: “Mình muốn nói với cậu một tiếng, sáu giờ tối nay mình