Nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, thì thấy mẹ đang nằm trên giường
đọc báo, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trông thật hạnh phúc, cô đến
gần: “Mẹ, con đến thăm mẹ.”
“Vi Vi, con đã đến rồi.” Mẹ nhìn thấy cô thì thật vui mừng, nhưng vẫn
trách móc: “Không phải đã nói rồi sao? Con cứ ở nhà chăm chỉ học tập,
đừng tới thăm mẹ, mẹ ở bệnh viện tốt lắm, bác sĩ và hộ lý ai ai cũng đối xử
tử tế với mẹ, họ nói bệnh tình của mẹ hồi phục tốt lắm.”
“Mẹ, con biết, nhưng con rất nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ?” Thích Vi
Vi vươn tay ôm lấy cổ của bà làm nũng.
“Con nha, lớn đầu rồi còn làm nũng.” Mẹ xoa đầu cô một cách yêu
thương trìu mến.
“Mặc kệ là lớn thế nào, con cũng là con gái của mẹ, không làm nũng
với mẹ thì làm nũng với ai.” Thích Vi Vi hôn lên mặt bà một cái.
Thích mẹ cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô: “Nói cho mẹ nghe,
con và Thiên Thiên Tứ thế nào rồi? Một đứa con trai tốt như vậy, ngàn vạn
lần đừng bỏ qua, mẹ hy vọng con được hạnh phúc.”
“Mẹ, con biết rồi. Con và anh ấy cũng tốt lắm, mẹ không cần lo lắng,
chỉ cần mẹ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt là được rồi.” Thích Vi Vi tươi
cười với bà.
“Mẹ biết, con cũng nên học hành chăm chỉ nhé.” Mẹ dặn cô, cùng cô
ở phòng bệnh nói chuyện phiếm một hồi.