“Ok.” Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng một cách lạ thường của anh, Sở
Thiên Lỗi dùng tay ra dấu với anh, không biết người nào không may lại
làm cho Uông đại tổng tài tức giận, theo bản năng ngước nhìn cô gái trước
mắt, là cô sao?
Sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên trắng bệch, nhưng cô cố gắng xoa
dịu chính mình, cô và mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù bồi thường thì
cũng không có thứ gì để bồi thường………..
Mười phút sau.
Sở Thiên Lỗi từ tiểu khu đi ra, gật gật đầu với anh, ánh mắt nhìn
thoáng qua sắc mặt khó coi của cô, dùng giọng điệu vô cùng máy móc nói:
“
Người đàn bà đập xe của cậu tên Lý Cầm, là một người bệnh tâm thần,
bà ta không có trách nhiệm dân sự, nhưng bà ta có người giám hộ, đó chính
là con gái của bà, Thích Vi Vi, nhưng mà cô ta không có việc làm, chỉ là
sinh viên năm hai, thứ đáng giá nhất mà bọn họ có chính là căn phòng mà
bọn họ đang ở, giá trị ước chừng khoảng ba mươi vạn, có thể dùng căn
phòng này để bồi thường, nếu cậu muốn, tôi lập tức thảo ra văn kiện, để
cho tòa án xử lý.
Thích Vi Vi nghe đến câu cuối cùng thì thân thể đã muốn đông cứng
hoàn toàn, bọn họ rốt cuộc là ai? Có thể ở trong vòng mười phút điều tra rõ
ràng lai lịch của cô, thật là đáng sợ, thật ra cô đã gặp phải dạng người gì?
Hắn cư nhiên muốn căn phòng đó, nơi cư trú duy nhất của cô và
mẹ…………….
“Được.” Uông Hạo Thiên gật gật đầu, hiệu suất làm việc của Sở Thiên
Lỗi khiến anh cực kỳ hài lòng, xoay người nhìn thân thể hơi hơi phát run
của cô, trên mặt không có lấy một tia đồng tình, thương hại, giọng nói lạnh
lẽo lạ thường: