“Cho cô ba ngày, hoặc là bồi thường một trăm vạn, hoặc là trong vòng
ba ngày dọn ra khỏi nơi này.”
Chân của Thích Vi Vi đã muốn nhũn ra, cô biết người đàn ông trước
mắt này bản thân không thể chọc vào, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống
mặt, cô phải làm sao bây giờ? Nếu không có căn phòng này, cô và mẹ phải
làm sao đây? Phải đi đâu bây giò? Ánh mắt trộm nhìn anh, nhìn cách ăn
mặc và chiếc xe thì biết chắc chắn anh là người có rất nhiều tiền, không
thiếu gì chút tiền nhỏ nhoi này, anh muốn số tiền này, chẳng qua chỉ là
muốn làm cô khó xử thôi, muốn trả thù cô vì đã tát anh một cái, bây giờ cô
phải làm như thế nào? Dùng sức cắn chặt môi, cuối cùng cô hạ quyết tâm,
vì mẹ, bây giờ cô chỉ có thể cầu xin anh tha thứ………..
Sở Thiên Lỗi đứng ở gần đó, ánh mắt không ngừng đánh giá anh và
cô, không rõ tại sao hôm nay Hạo Thiên lại gây khó dễ cho một cô gái nhỏ
bé? Đột nhiên phát hiện trên mặt anh có một dấu tay nho nhỏ màu hồng,
kinh ngạc mở miệng nói:
“Mặt của cậu………..”
“Câm miệng.” Uông Hạo Thiên lập tức rống lên
“Cậu không nói không ai bảo cậu câm điếc.”
Tức giận? Chẳng lẽ là cô ta đánh? Không, chắc chắn là như vậy rồi, cô
gái đáng thương, Sở Thiên Lỗi chỉ biết nhìn cô với ánh mắt thương hại.