Uông Hạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương nhu nhược động lòng
người, trong lòng hiện lên một tia thương hại, nhưng đã nhanh chóng bị
một cái tát của cô che dấu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe
mắt cô…….
Thân thể của Thích Vi Vi nhịn không được mà run rẩy một chút, mở to
mắt liền thấy khóe môi hắn đang tươi cười, một nụ cười tàn khốc, trong ánh
mắt đen sâu thẳm là một mảnh lạnh lùng.
“Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, còn nữa, tôi đã nói rồi,
đây là cái giá mà cô phải trả.” Uông Hạo Thiên lập tức rút tay về.
Nhìn thấy anh lạnh lùng tàn khốc như thế, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay
còn trắng bệch hơn nữa, người đàn ông trước mặt cô quá mức lạnh lùng,
chân mềm nhũn, muốn té ngã trên mặt đất.
“Cẩn thận.” Sở Thiên Lỗi lập tức đỡ lấy cô, nhìn thấy bộ dáng của cô,
không đành lòng nói:
“Hạo Thiên, cậu…………”
“Nếu cậu muốn nói giúp cho cô ta, vậy thì hãy tiết kiệm chút hơi sức
đi, lên xe, đi thôi.” Uông Hạo Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.
Sở Thiên Lỗi hiểu rất rõ tính tình anh, biết cô đã chọc anh giận đến
cực điểm, bất đắc dĩ nhìn cô nói:
“Tiểu thư, mong vận may sẽ đến với cô, ba ngày sau gặp lại.”
Nhìn thấy bọn họ lên xe, càng ngày càng khuất xa tầm mắt của mình,
lúc này Thích Vi Vi mới lập tức xụi lơ xuống, ngồi cạnh hồ nước bên hoa
viên, nước mắt ủy khuất lập tức chảy tràn ra…………