Cô cứ ngồi như vậy thật lâu, cho tới khi có người tới đem chiếc
BMWsđi cô mới giật mình hồi phục lại tinh thần, trời đã tối rồi, vội vàng
đứng dậy, lau đi nước mắt, không biết mẹ bây giờ thế nào?
Cô đi vào trong nhà, liền thấy mẹ đang nằm ngủ, dì Lý thấy cô bước
vào, nhỏ giọng hỏi:
“Vi Vi, mẹ con uống thuốc rồi, giờ đang ngủ say, con không sao chứ,
người kia nói như thế nào?”
“Dì Lý, cám ơn dì, không sao hết, anh ta biết mẹ con có bệnh cho nên
không truy cứu nữa.” Thích Vi Vi cố gắng ép ra một nụ cười tươi, tất cả
mọi chuyện đều nên để chính mình một người gánh vác thôi.
“Vậy là tốt rồi, con đói bụng chưa? Thức ăn dì nấu dùm con rồi, con
ăn đi, dì đi về trước.” Lý mẹ thở phào nhẹ nhõm.
“Cám ơn dì.” Tiễn bà ra cửa, lúc này Thích Vi Vi mới vô lực nằm
xuống, bây giờ bản thân làm sao còn có tâm tình ăn cơm, một trăm vạn, cô
phải đi đâu để kiếm một trăm vạn? Nhưng nếu không có một trăm vạn, cô
và mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cô thì không sao cả, nhưng mẹ thì phải làm
sao bây giờ? Ai sẽ thu nhận và giúp đỡ một người bị bệnh tâm thần đây?
Nước mắt rơi tựa như vỡ đê, không ngừng chảy xuôi xuống, cô thật sự
bất lực quá, cô nên làm cái gì bây giờ.?