“Vi Vi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều do mẹ liên lụy con, đều là mẹ
không tốt, mấy năm nay đã làm khổ con rất nhiều.” Bà Thích khóc, ôm lấy
cô, liên tục nói lời xin lỗi.
“Mẹ, con không trách mẹ, thật sự không trách mẹ, chuyện này không
phải lỗi của mẹ.” Thích Vi Vi cũng ôm chặt lấy bà, nước mắt nhịn không
được mà chảy xuống, mặc dù thừa nhận bản thân cũng rất thống khổ,
nhưng cô thật sự chưa từng trách mẹ……..
Khuôn viên trường.
Thích Vi Vi ôm sách vở chậm rãi đi vào khuôn viên trường, trong đầu
cô đều nghĩ đến một trăm vạn kia, một ngày đã trôi qua, giờ chỉ còn có hai
ngày, mà cô hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giò? Vì thế có người
gọi cô ở phía sau mà cô cũng không hề nghe thấy.
“Két.” Một chiếc xe đạp dừng ở bên cạnh của cô, một thiếu niên mang
cặp trên lưng, vẻ mặt sáng ngời như ánh mặt trời, xuống xe: “Vi Vi, em
đang suy nghĩ cái gì vậy? Gọi em mãi sao không trả lời?”
“Anh Thiên Tứ.” Thích Vi Vi nhìn thấy anh, không biết tại sao tất cả
ủy khuất trong lòng lại dâng lên làm cho đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Vi Vi, em sao vậy? Có phải bác gái lại phát bệnh hay không?” Hoàng
Thiên Tứ đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, thật sự rất hận bản thân,
tại sao không thể giúp cô nhiều hơn một chút.
Thích Vi Vi tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, tâm tình dần dần bình
tĩnh trở lại, lúc này mới lắc đầu nói:“Không có, chỉ vì nhìn thấy anh làm em
vui quá thôi.” Cô cũng muốn nói cho anh biết, nhưng nói cho anh thì có thể
giải quyết được gì? Chỉ càng làm cho anh phiền não thêm thôi.
“Đồ ngốc.” Hoàng Thiên Tứ dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, trong
lòng lại vì những lời nói này mà cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, từ trong túi