lấy ra một xấp tiền đặt vào trong tay cô, “Vi Vi, em cầm lấy đi, anh mới
vừa lãnh lương gia sư, em cầm lấy mua thuốc cho bác gái.”
“Anh Thiên Tứ, cám ơn anh, cám ơn anh.” Thích Vi Vi lại khóc thêm
một lần nữa, ngã vào trong ngực anh, từ sau khi lên đại học, tiền thuốc của
mẹ cô đều do anh đi làm công kiếm tiền cung cấp.
“Nha đầu ngốc, cảm ơn cái gì? Bây giờ anh đã tốt nghiệp rồi, đang tìm
việc làm, chờ đến khi đi làm kiếm được tiền, em sẽ không cần vất vả như
vậy, hãy để cho anh chăm sóc em và bác gái, tin tưởng anh, tất cả mọi
chuyện sẽ tốt đẹp thôi.” Hoàng Thiên Tứ lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Vâng, em tin anh.” Cô dùng sức gật gật đầu, cô vẫn luôn tin tưởng, từ
khi còn nhỏ, lúc bắt đầu quen biết anh ở nhà bà nội, cô vẫn luôn luôn tin
tưởng, cho nên, cô đã thi đậu vào cùng trường đại học với anh, chỉ là bây
giờ cô còn có thể chờ ngày đó sẽ đến hay sao?