“Vi Vi, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.” Anh tự nhủ với lòng
mình.
************
Trong văn phòng tổng tài xa hoa.
Uông Hạo Thiên gác chân lên bàn làm việc, trong tay cầm điếu xì gà
hảo hạng đang bốc khói, miệng liên tục phun ra một làn khói mỏng, nghĩ
đến ngày hôm qua, bàn tay của cô gái kia dám tát vào mặt mình, ánh mắt
anh trở nên rét lạnh, chỉ còn có một ngày, đến lúc đó xem cô ta phải làm
sao đây?
“Hạo Thiên.” Sở Thiên Lỗi đẩy cửa bước vào, ngồi vào trước mặt anh,
nhìn anh nói:
“Nếu ngày mai, cô gái tên Thích Vi Vi kia không có chuẩn bị đủ một
trăm vạn, cậu thật sự sẽ lấy phòng của cô ta sao?”
“Đương nhiên, tôi phải cho cô gái đó một bài học.” Uông Hạo Thiên
cũng không thèm chớp mắt liền nói.
“Hay là thôi đi, cô ta cũng thật sự đủ đáng thương rồi, một mặt phải
chăm sóc người mẹ bị bệnh, mặt khác lại phải làm thêm để kiếm tiền đi
học, cậu không thấy phòng của cô ta đấy thôi, có thể dùng từ ‘hai bàn tay
trắng’ để hình dung.” Sở Thiên Lỗi khuyên anh.
“Thiên Lỗi, từ khi nào thì cậu bắt đầu thông cảm cho người khác vậy?
Hôm nay, nếu đổi là người khác thì tôi có lẽ sẽ không truy cứu,nhưng cô ta
thì không thể.” Uông Hạo Thiên liếc anh một cái, giọng điệu lãnh khốc lạ
thường.
“Bởi vì cô ta tát cậu một cái phải không? Cậu là đàn ông, sao lại đi so
đo với phụ nữ làm gì? Sở Thiên Lỗi buồn cười nhìn anh.