Uông Hạo Thiên lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái,
“Thiên Lỗi, có phải cậu rất nhàn rỗi không? Có muốn tôi tìm việc cho
cậu làm không?”
“Ok, tôi bề bộn nhiều việc, đừng quên, tôi chính là luật sư của công ty
cậu, có rất nhiều việc đang chờ tôi làm, tôi đi trước đây.” Sở Thiên Lỗi
giống như đang chạy trốn, vôi vàng rời đi, lần trước, cậu ta tìm việc cho
mình làm, kết quả làm mình bận bịu suốt một tháng, chỉ là chính mình thật
sự rất đồng cảm với cô gái kia.
Tâm tình Thích Vi Vi nặng nề bước về nhà, liền thấy người ngày hôm
qua gọi là Sở Thiên Lỗi đang đứng trước cửa, anh ta là đến để tìm mình
sao? Nhưng vẫn còn chưa tới ba ngày mà.
Anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của cô, liền mỉm cười nói:
“Thích tiểu thư, cô không cần phải sợ, tôi không phải đến để lấy
phòng.”
“Vậy anh tới đây làm gì?” Thích Vi Vi đối với anh vẫn tràn ngập
phòng bị.
“Cô không cần đề phòng tôi như vậy, tôi tới chỉ là để nhắc nhở cô một
chút, nếu cô muốn giữ lại căn phòng này, vậy thì đi cầu xin anh ấy tha thứ.”
Sở Thiên Lỗi có lòng tốt nói.
“Anh và anh ta không phải cũng như nhau sao? Tại sao anh lại có lòng
tốt như vậy?” Thích Vi Vi vẫn là không tin anh.
“Thích tiểu thư, không nghĩ tới tính cảnh giác của cô lại cao như vậy,
không sai, tôi và anh ấy cũng như nhau, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã
nhìn thấy, chúng tôi không phải là người thiếu tiền, còn về phần tại sao anh
ấy ép cô phải bồi thường, đơn giản là vì cô đã phạm phải một sai lầm