không nên phạm, tát người không nên tát, tôi cũng thật sự có lòng tốt, biết
mẹ cô có bệnh, biết cuộc sống của các người rất kham khổ, cho nên mới tới
nhắc nhở cô một chút, đừng lúc nào cũng xem người khác là kẻ xấu.” Sở
Thiên Lỗi nhìn cô nói, nói rõ ra là chính mình không đành lòng khi thấy
hoàn cảnh của cô như vậy.
“Anh thật là đến giúp tôi?” Thích Vi Vi có chút chần chờ nhìn anh.
“Đương nhiên, nhưng mà, cô cũng có thể không tin.” Sở Thiên Lỗi
nhún nhún vai.