Thích Vi Vi một mặt vừa diễn trò, mặt khác lại chờ đợi người bên
cạnh châm chọc khiêu khích, nhưng mà đợi đã lâu cũng không nghe thấy ai
lên tiếng, trong lòng cô hồi hộp một chút, sao lại như vậy? Rõ ràng không
có ai nói gì………..
Chỉ mình cô không biết, tất cả mọi người không ra tiếng là bởi vì cô là
người phụ nữ do Uông Hạo Thiên mang đến, tổng tài Uông thị bọn họ
không dám đắc tội.
Thích Vi Vi có chút sốt ruột, bởi vì cô thật sự ăn không vô nữa, vai
diễn này làm sao diễn tiếp đây? Đành phải theo phương châm cái khó ló cái
khôn, ánh mắt chất chứa kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó nói: “Tại sao mọi
người không ăn? Mau ăn đi, ngon lắm, tôi ăn no rồi.” Nhìn thấy kiệt tác của
mình, thật ra cô rất hài lòng.
“Cô cứ từ từ ăn, chúng tôi không đói bụng.” Có người trả lời cô, ánh
mắt lóe lên tia khinh thường.
Sở Thiên Lỗi lắc đầu, đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Không phải
là cô đã nhịn đói vài ngày rồi chứ?”
“Không có, chỉ là những thứ kia ăn rất ngon, cả đời tôi cũng chưa từng
nếm qua.” Thích Vi Vi cố ý biểu hiện vẻ mặt hồn nhiên.
Ha ha ha, rốt cuộc có người nhịn không được mà cười phá lên. Lúc
này mọi người cũng đều cười khẽ, không khí không còn áp lực giống như
vừa rồi.