đặc biệt nhấn mạnh những lời này, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô,
bước từng bước về phía cô………..
Nhìn thấy anh đi tới, trong lòng Thích Vi Vi vẫn là có chút sợ hãi,
nhưng cô cũng không có lùi về phía sau, trong lòng chỉ thầm nghĩ , anh ta
sẽ đối xử với mình như thế nào? Chắc chắn là sẽ không đánh chửi, bởi vì
dù sao nơi này có nhiều người như vậy, cho dù không quan tâm đến cô, thì
anh ta cũng phải vì mặt mũi của chính mình, nhịn xuống, tốt nhất là anh ta
để cho mình đi…..Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, thì anh đã
đứng ở trước mặt cô………..
“Anh…….Muốn làm gì?” Thích Vi Vi nuốt nước miếng một cách khó
khăn, ông trời phù hộ cho kế hoạch của cô thành công nha.
Mà mọi người đứng ở một bên đều suy nghĩ, cô gái này thật không
biết tốt xấu, lại dám làm cho anh mất mặt trước đám đông.
Trong lòng Sở Thiên Lỗi âm thầm cầu nguyện, cô ấy dám chọc giận
Hạo Thiên, chỉ mong cô ấy có thể sống sót qua khỏi lúc này…………
Chỉ là mọi người đều không có nghĩ đến, việc mà anh sắp làm vượt ra
ngoài dự kiến của tất cả bọn họ………….
Uông Hạo Thiên nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, giọng
nói cũng cực kỳ mềm mỏng: “Em xem em kìa, lúc nào cũng bướng bỉnh,
giống hệt như con nít vậy, nhớ kỹ, sau này cứ từ từ ăn, không ai dám tranh
giành với em đâu.”
Nghe xong lời anh nói, Thích Vi Vi hoàn toàn đông cứng, anh ta
không phải có bệnh chứ, rõ ràng không có tức giận, còn đối xử với cô dịu
dàng như vậy? Hay là anh ta lú lẫn? Đầu óc của cô chập mạch rồi, không
nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì, nhưng động tác kế tiếp của anh lại làm
cho ánh mắt của cô trừng lớn hơn nữa, tim không ngừng đập thình thịch.