“Uông tổng, tôi cảm thấy rất tò mò, người phụ nữ của anh thật ra là
dạng người gì?” Một người đàn ông đi tới, mở miệng hỏi khi nhìn thấy cô
trong sàn nhảy.
“Dạng người gì ư? Đương nhiên là phụ nữ, phụ nữ không phải ai nấy
đều giống nhau sao?” Đôi mắt Uông Hạo Thiên híp lại, nói với vẻ thờ ơ,
anh muốn xem thử cô dự định giả bộ đến khi nào?
Người đàn ông nghe ra giọng điệu của anh không được dễ chịu, tâm
tình cũng không được tốt lắm, không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng đứng
qua một bên.
Nóng quá, cũng rất mệt, Thích Vi Vi cảm giác có chút say, trong lòng
bắt đầu lo lắng, tại sao anh ta vẫn chưa phát hỏa vậy? Cô sắp chống đỡ
không được nữa…….
Âm nhạc đột nhiên kết thúc, ngọn đèn cũng đã được bật sáng lên, mọi
người dừng lại bước nhảy, với cảm giác xúc động nhất thời, và trong lúc
nóng vội cô đã hôn lên má Thiên Lỗi một cái, sau đó lớn tiếng hô: “Anh
chàng đẹp trai, em yêu anh.”
Hành động điên cuồng của cô làm cho Sở Thiên Lỗi ngây ngẩn cả
người, trái tim suýt chút nữa bị cô dọa cho nhảy ra ngoài.
Tất cả mọi người đều nhìn cô một cách khó hiểu, cô ấy có phải bị
bệnh hay không? Nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì Uông tổng cũng đẹp trai
hơn anh ta một trăm lần, một ngàn lần, mà lại còn có tiền như vậy………..
Sắc mặt Uông Hạo Thiên trở nên tối đen, cô dám đùa quá đáng như
vậy, dường như cô đã quên thân phận của mình, dùng sức ném ly rượu
xuống mặt đất, trong nháy mắt ly rượu thủy tinh đã bị vỡ tan tành………..