“Đúng vậy, tiểu thư, còn có quần áo đặt sẵn ở bên cạnh, là Uông tiên
sinh cố ý dặn dò tôi mua tới cho tiểu thư, tiểu thư còn có chuyện gì
không?” Nhân viên phục vụ khách sáo, lễ phép hỏi.
“Không còn việc gì nữa, cám ơn cô.” Thích Vi Vi ngượng ngùng nói
lời cảm ơn, bản thân thật sự rất là ngạc nhiên.
“Vậy tôi đây ra ngoài trước, tiểu thư có chuyện gì thì cứ gọi tôi.” Cô
nhân viên phục vụ lễ phép gật gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài.
Thích Vi Vi âm thầm cảm thấy may mắn, cũng không cố gắng nhớ lại
mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, là cô uống rượu rồi rơi vào trong nước sao?
Tại sao cô lại không có ấn tượng gì cả? Lơ đãng nhìn đồng hồ treo trên
tường, đã gần tám giờ rưỡi, không tốt, bị muộn rồi, hôm nay cô phải tham
gia cuộc thi Tiếng Anh, bất chấp tất cả, cầm quần áo đặt bên cạnh mặc vào
người, nhanh chóng chạy ra ngoài………..
Cuối cùng cũng chạy đến địa điểm thi trước một phút.
“Vi Vi, tại sao bây giờ cậu mới đến?” Đàm Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay gọi
cô.
“Ngủ quên.” Cô tùy tiện tìm một lý do.
Sau khi làm xong công việc ở cửa hàng tiện lợi và chia tay với Tiếu
Tiếu, trong lòng Thích Vi Vi liền mang theo lo lắng bất an đi về biệt thự, cô
nhớ rõ hành vi khác người tối hôm qua của mình, dường như cô cũng nhớ
rõ, cuối cùng anh ta cũng đã rất tức giận, hôm nay, anh ta có thể sẽ tính sổ
với mình hay không?………….
Nhìn thấy xe của anh đậu ở trước cửa, trong lòng cô hồi hộp một chút,
anh ta đã trở lại, làm sao bây giờ? Thôi thì đến đâu hay đến đó, cứ mặc kệ,
nếu anh ta muốn truy cứu thì cứ nói là mình uống say, anh ta có thể làm gì
bây giờ?