“Thật sự không cần, tôi có thói quen tự mình đạp xe đến trường.
Không cùng anh nói chuyện phiếm nữa, tôi phải đi trước.” Thích Vi Vi cắt
ngang đề tài, không muốn bản thân tiếp xúc quá gần với anh, trong lúc này
mối quan hệ giữa họ chỉ là giao dịch.
Nhìn thấy cô giống như bỏn trốn chạy xuống lầu, Uông Hạo Thiên
nhăn mặt nhíu mày khó hiểu, là mình đã nói sai cái gì sao? Hay là cách cư
xử của mình quá ân cần? Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, khi nào thì anh
quan tâm đến một người phụ nữ như vậy chứ? Từ trước đến nay đều là
người ta chủ động yêu cầu anh đưa đi, đây chính là lần đầu tiên anh chủ
động muốn đưa phụ nữ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
Cô đạp xe đạp, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ đứng chờ mình
trước cổng trường, tim đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt có chút bối rối, cô
vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh.
“Vi Vi.” Anh nhìn thấy cô, trên mặt mang theo nụ cười tươi, vươn tay
vẫy vẫy, rồi chạy về phía cô.
“Anh Thiên Tứ, tại sao anh lại ở đây?” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười
tươi.
“Anh không thể đợi đến buổi tối mới được gặp em, cho nên từ sớm đã
chờ ở đây, muốn gặp em một lát, để xem em có khỏe hay không?” Ánh mắt
thâm tình của Hoàng Thiên Tứ chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.
“Anh Thiên Tứ, em rất khỏe.” Cái mũi Thích Vi Vi cay cay, nước mắt
suýt chút nữa đã rơi xuống.
“Được rồi, anh không có thời gian, tối nay chúng ta nói chuyện tiếp,
cái này anh tặng cho em.” Từ trong ba lô Hoàng Thiên Tứ lấy ra một cái