Trong văn phòng.
Ánh mắt Sở Thiên Lỗi không hề chớp, cứ nhìn chằm chằm vào tâm
trạng rất tốt của anh.
“Cậu đang nhìn cái gì? Tôi có chỗ nào bất thường sao?” Uông Hạo
Thiên vừa hỏi vừa xoay xoay cây bút máy trong tay.
“Vấn đề này hẳn là nên hỏi cậu chứ không phải hỏi tôi, cậu bất thường
ở chỗ nào, tự trong lòng cậu không hiểu rõ sao?” Sở Thiên Lỗi nhìn anh,
chậm rãi nói ra từng chữ.
“Hiểu rõ cái gì? Tôi không có chỗ nào bất thường cả. Đúng rồi, tan sở
chúng ta đi uống vài ly nhé.”Uông Hạo Thiên nói.
“Tôi thì không thành vấn đề, quan trọng là cậu có rảnh hay không
thôi?” Sở Thiên Lỗi mờ ám hỏi.
“Cậu có ý gì? Thật ra cậu muốn nói gì?” Uông Hạo Thiên liếc mắt
nhìn anh một cái.
“Tôi không có muốn nói gì cả. Cứ như vậy đi, tối nay gặp ở quán bar,
tôi đi ra ngoài trước.” Sở Thiên Lỗi cầm văn kiện vừa muốn rời đi thì ngửi
thấy một mùi nước hoa nồng nặc từ ngoài cửa truyền vào.
“Xin chào, Sở tiên sinh.” Trên mặt Lệ Na mang theo nụ cười ngọt
ngào làm cho người ta nhìn sơ qua đã thấy ngay là giả dối.
“Lệ Na tiểu thư.” Sở Thiên Lỗi thấy cô trang điểm thật đậm, trên
người lại sực nức mùi nước hoa thì đã không có hảo cảm, lạnh lùng gật
đầu, sau đó bỏ đi.
Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trong
giọng nói không mang theo một tia ấm áp: “Sao em lại tới đây?”