“Tại sao? Em ở với anh lâu như vậy? Cho dù không có tình yêu thì
cũng có tình cảm, anh thật sự đối xử với em keo kiệt như vậy sao?” Lệ Na
cắn răng hỏi.
“Keo kiệt? Ha ha.” Uông Hạo Thiên đột nhiên cười ha hả. “Uông Hạo
Thiên tôi đã từng khi nào đối xử keo kiệt với phụ nữ chưa? Dường như em
đã quên, cái ăn, cái mặt, trang sức, thậm chí ngôi nhà mà em đang ở cũng là
do tôi cung cấp cho em, em lại còn nói tôi keo kiệt.”
“Không phải anh cũng cung cấp cái ăn cái mặc , đồ dùng và nhà cửa
cho những người phụ nữ đó sao? Tại sao anh cho họ một ngàn vạn mà chỉ
cho em một trăm vạn?” Đây là chuyện mà cô nghĩ hoài cũng nghĩ không ra.
“Muốn biết tại sao à? Được, tôi nói cho em biết, bởi vì số tiền mà tôi
chi cho họ không giống như số tiền tôi đã chi cho em, em hao hết tâm tư
tìm đủ mọi lý do muốn tôi mua trang sức cho em, em đã từng tính qua, số
trang sức đó trị giá bao nhiêu tiền chưa? Đối với những người phụ nữ đó,
một trăm vạn cũng là quá dư dả rồi.” Bất thình lình Uông Hạo Thiên lấy lại
tấm chi phiếu, sau đó nhìn cô, rồi dùng tay xé tấm chi phiếu ra thành từng
mảnh vụn. Người khác không cần anh càng muốn cho, nhưng người khác
không nên đòi hỏi anh, vậy thì anh không cho.
“Đừng……” Lệ Na muốn vươn tay ngăn lại, nhưng đã quá trễ, nhìn
thấy những mảnh nhỏ của tấm chi phiếu từ trên đỉnh đầu mình bay xuống,
làm cho cô tức giận, lấy tay chỉ vào anh, nổi giận đùng đùng nói: “Uông
Hạo Thiên, trong lòng anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, người phụ nữ nào đi
theo anh đều không phải vì tiền? Không phải anh nghĩ rằng tất cả bọn họ vì
yêu anh nên mới đến với anh chứ, anh nằm mơ đi.”
Ánh mắt Uông Hạo Thiên trở nên âm u đáng sợ, lập tức nắm lấy ngón
tay cô, cười lạnh: “Em nói đúng, tất cả những người phụ nữ đó đều vì tiền,
nhưng trả tiền cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, tôi thích cho ai thì cho
người đó, không thích cho, thì một đồng cô cũng đừng hòng lấy được.”