“Anh muốn nói cái gì?” Lệ Na nhìn anh, không tin anh sẽ lấy lại tất cả
những gì anh đã cho mình.
“Nghe không rõ sao? Vậy tôi nói cho em biết, những thứ tôi đã mua
cho em tôi sẽ lấy lại tất cả, không chừa một thứ nào, em nên tuyệt đối tin
tưởng, tôi nói được là làm được, cút ra ngoài.” Uông Hạo Thiên lập tức
buông cô ra, quát to lên, bản thân anh chưa bao giờ tàn nhẫn với những
người phụ nữ đã đi theo mình, cô là người đầu tiên.
Lệ Na cắn môi, oán hận nhìn anh, sau đó xoay người chạy ra
ngoài……..
Lúc này Uông Hạo Thiên mới nhấn điện thoại nội bộ trên bàn làm
việc.
“Hạo Thiên, có việc gì sao?” Giọng nói của Sở Thiên Lỗi từ bên trong
truyền ra.
“Thiên Lỗi, lấy tất cả những thứ mà trên danh nghĩa tôi đã mua cho Lệ
Na, bất chấp mọi giá đều phải lấy lại hết cho tôi.”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi, rồi mới hỏi: “Cậu khẳng
định làm như vậy chứ? Dù sao từ trước đến nay một khi cậu đã tặng thứ gì
đó cho ai, cậu chưa từng thu hồi lại, mà nếu thực hiện chuyện này cũng sẽ
gặp không ít khó khăn, tuy rằng có thể làm được, nhưng cũng tiêu phí
không ít công sức và tiền bạc.”
“Tôi cực kỳ khẳng định, tôi phải lấy lại tất cả bằng mọi giá, lập tức
làm đi.” Uông Hạo Thiên buông điện thoại, anh muốn cho người phụ nữ
này một bài học kinh nghiệm, để cho cô biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới
là trang tuấn kiệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~