“Không cần, cám ơn.” Thích Vi Vi giành quyền trả lời.
“Xin anh chị chờ một lát.” Người phục vụ xoay người rời đi.
Cô thấy anh đang ngồi ở phía đối diện cười mình, liền vội vàng giải
thích: “Anh Thiên Tứ, anh cũng biết em không thích uống rượu, em sẽ
uống say.”
“Vi Vi, em rất lương thiện, lại quá chu đáo và còn hiểu ý người
nữa.”Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, tình yêu trong mắt không hề che dấu.
“Em không có tốt như anh nói.” Thích Vi Vi cúi đầu xuống, vẻ mặt có
chút ảm đạm, nếu anh ấy biết mình…….thì sẽ thế nào đây?
Hoàng Thiên Tứ lại nghĩ cô thẹn thùng, quan tâm nói: “Vi Vi, hôm
nào chúng ta cùng đi thăm bác gái nha.”
“Được.” Ngoại trừ nói từ “được” ra, cô còn có thể nói cái gì? Trong
lòng ôm một tia hy vọng, hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình.
Hoàng Thiên Tứ nhìn cái miệng nhỏ đang nhai thức ăn của cô, hình
như lần này trở về cảm thấy cô có chút là lạ, nhưng lại không biết lạ ở điểm
nào, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Vi Vi, em có tâm sự sao?”
“Không có, em làm gì có tâm sự chứ. Tại sao anh lại hỏi như
vậy?”Thích Vi Vi hoảng sợ, chẳng lẽ anh đã nhìn ra cái gì sao?
“Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như em không được vui, cũng ít
nói hơn ngày thường, nếu không có gì thì quên đi.” Hoàng Thiên Tứ tưởng
bản thân đã suy nghĩa quá nhiều, cho nên cũng không quan tâm.
Lòng của cô giống như bị một tảng đá đè lên, những thay đổi rất nhỏ
của bản thân, anh đều có thể nhận thấy được, liệu sau này anh ấy có thể
phát hiện ra chuyện gì không………..