tuổi rồi, hẳn là nên lập gia đình, đừng đợi đến khi cậu già rồi nằm im một
chỗ mà con của cậu chỉ mới chập chững biết đi.”
“Cậu nói tôi cũng khá lắm, còn cậu thì sao? Cậu cũng chẳng phải như
vậy à? Tại sao không kết hôn?” Uông Hạo Thiên lườm anh một cái, kết hôn
là chuyện cả đời, không phải trò chơi có thể muốn chấm dứt lúc nào thì
chấm dứt, tất cả phải thật thận trọng.
“Tôi ư, trong nhà đã ra lệnh cho tôi, muốn tôi trước ba mươi tuổi phải
kết hôn, giờ tôi vẫn còn hai năm nữa, đến lúc đó tính sau.” Sở Thiên lỗi nói,
tìm phụ nữ thì rất dễ dàng, nhưng để tìm được một một người phụ nữ thích
hợp thì rất khó, mà lại còn là người phụ nữ mà mình yêu thương.
“Vậy thì chúc cậu may mắn.” Uông Hạo Thiên vỗ vỗ anh, thật may
mắn là cha mẹ mình ở nước ngoài, không có ép buộc mình kết hôn.
Thích Vi Vi chờ cho Hoàng Thiên Tứ đi thật xa mới chậm rãi từ trong
nhà bước ra ngoài, anh ấy luôn kiên trì đưa mình về nhà, nhưng lại không
biết, cô căn bản là không có ở đây, mà cô lại không thể không làm bộ trở
về, sau khi chờ anh đi rồi, mới quay về biệt thự.
Ngày lại trôi qua, cô rất hy vọng mau chóng chấm dứt, ba tháng hẳn là
sẽ trôi qua rất nhanh thôi, sau này, cô nhất định toàn tâm toàn ý yêu thương
anh, bù đắp cho anh.
********************************************************
**********
Lúc từ trong phòng tắm vừa lau khô tóc vừa đi ra liền thấy anh ngồi ở
bên giường, trên người tản ra một mùi rượu, nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Anh
đã trở lại.”
“Ừ.” Uông Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn thấy bộ áo ngủ trên người cô
đã muốn bạc màu, từ trong túi quần áo lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa tới