trước mặt cô: “Đi mua vài bộ quần áo.”
“Tôi không cần.” Thích Vi Vi cự tuyệt, đẩy tấm thẻ lại bên người anh.
“Sao lại không cần, đây là tôi cung cấp cho em, cũng không có điều
kiện gì, tôi chỉ là không hy vọng người phụ nữ của tôi phải chịu khổ, em
thật sự không cần sao?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, cô thật sự
không giống những người khác sao? Thật sự không yêu tiền sao?
“Muốn nghe tôi nói thật không?” Thích Vi Vi cũng nhìn anh.
“Đương nhiên, nói.” Uông Hạo Thiên muốn biết cô nghĩ như thế nào?
“Nếu tôi cầm số tiền này của anh, tôi sẽ cảm thấy bản thân thật nhục
nhã, nếu nói trước kia phải lấy số tiền này là vì bất đắc dĩ, bây giờ nếu tôi
lấy tiền, chính là đắm mình trong trụy lạc, tuy rằng đã mất hết tất cả, nhưng
tôi còn có tôn nghiêm, tôi không muốn ngay cả thứ này cũng mất, tiền có
thể cứu người nhưng cũng có thể hại người.” Vẻ mặt Thích Vi Vi rất
nghiêm túc.
Uông Hạo Thiên nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi:
“Nhưng mà mọi chuyện cũng đã rồi, nếu em cầm số tiền này của tôi, ít nhất
sẽ không cảm thấy tủi thân như vậy, không phải sao? Có một số việc chỉ
cần thực hiện theo thói quen là tốt rồi, huống chi, không có tiền thì làm sao
có tôn nghiêm, không phải sao?”
“Tôi không thể phủ nhận lời của anh, nhưng thứ tôi sợ chính là thói
quen, thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ, nếu tôi có thói quen dùng tiền
của anh, thói quen này là loại cuộc sống xa hoa, nếu vậy thì tôi sẽ không
dừng lại được, nhưng rõ ràng đây là cuộc sống không thuộc về tôi, một khi
tôi quen dần với cuộc sống như thế này, tôi sẽ bán hết tất cả những gì thuộc
về chính mình, tôi không nghĩ sẽ làm cho bản thân trở nên xấu xa không
chịu nổi như vậy, cho nên, tôi cự tuyệt, không phải tôi không động tâm với
tiền bạc, cũng không phải tôi không ham vinh quang, chỉ là tôi vẫn còn