khỏi sách vở của mình.
“Không hiểu chỗ nào? Tôi dạy em.” Uông Hạo Thiên cầm lấy cuốn
sách giáo khoa trong tay cô.
“Anh?” Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh.
“Sao vậy? Không tin à? Tôi từng là sinh viên của trường đại học
Havard ở Mỹ đó.” Uông Hạo Thiên lấy tay chỉ vào trên mặt quyển sách
tiếng Anh, bắt đầu giảng giải cho cô……..
Thích Vi Vi nhìn anh, ánh mắt chậm rãi biến thành bội phục, xem ra
anh cũng không phải kẻ có bề ngoài bóng loáng nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Hai giờ sau.
“Đã hiểu hết chưa?” Uông Hạo Thiên buông sách vở, nhìn đồng hồ đã
gần mười một giờ.
“Cám ơn anh.” Cô cực kỳ tin tưởng mình sẽ vượt qua cuộc thi ngày
mai, vả lại vốn tiếng Anh của cô cũng không tệ, chẳng qua là mấy ngày nay
xảy ra nhiều chuyện làm cho cô phân tâm, không có yên lòng quyết tâm
học tập. Vừa định nhắm mắt lại thì thấy ánh mắt anh đang nhìn mình có
chút mờ ám, cô lập tức vươn tay túm lấy chăn.
“Bây giờ em còn cần thiết phải đề phòng tôi sao? Tôi nói rồi, để cho
chúng ta chung sống hòa thuận trong những ngày còn lại.” Thân thể Uông
Hạo Thiên chậm rãi tới gần cô.
“Tôi đâu có. Chúng ta không phải không có cãi nhau sao?” Cô càng
thêm khẩn trương, thật ra cô biết phản kháng cũng không có ý nghĩa gì, chỉ
là cô hơi sợ, sợ chính mình sẽ biến thành kẻ vô liêm sỉ, sợ mình sẽ quen với
nếp sống này.