đầu ba đã định đến đây, chỉ là không có thời gian nên mới chậm trễ."
"Ông đương nhiên không có thời gian rồi, tôi còn chưa chúc mừng
ông mà. Chúc mừng ông sinh được một đứa con trai, chúc mừng ông được
làm cha."Trên mặt Thích Vi Vi đau xót, lời chúc mừng nói ra thật đáng mỉa
mai.
"Vi Vi, con đừng nói ba như vậy, con cũng là con gái của ba." Mặt
Thích Vĩ mang vẻ thương tâm, ông không biết hiện giờ phải làm sao để bù
đắp.
"Không cần. Hơn nữa tôi không có ba. Ông không xứng làm ba tôi."
Thích Vi Vi kích động giằng tay ra, khóc lóc bỏ chạy.
"Vi Vi." Tay Thích Vĩ với theo, quan hệ giữa ông và con gái đã càng
ngày càng xấu hơn mất rồi.
Đợi ở cách đó không xa, Uông Hạo Thiên hôm nay chợt có ý muốn
đón cô tan học, vừa lúc nhìn thấy, còn nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng
thật không ngờ cô lại có thể đối với ba mình lạnh lùng như vậy, oán hận
đến vậy.
Thích Vi Vi vừa lau nước mắt vừa chạy, đột nhiên cảm thấy có người
từ phía sau túm lại, lập tức quát:"Ông không nghe rõ sao? Tôi với ông
không quan hệ..."
Tiếng nói vừa dứt lại ngẩn người, sao lại thế này, anh ta, anh ta sao lại
ở đây?