hồ ông ta còn là ba em." Anh vốn không muốn nhiều chuyện thế này,
nhưng không biết sao anh không thích thấy dáng vẻ cô oán hận ai đó.
Thích Vi Vi quay đầu hung hăng nhìn anh, không nói câu nào.
"Anh nói không đúng à?" Anh phớt lờ dáng vẻ muốn đánh người của
cô.
"Anh thành mấy bà tám từ khi nào vậy? Mặc kệ tôi, tôi không muốn
nói đến ông ta." Thích Vi Vi trừng anh.
"Em dám nói anh là bà tám, em thật cứng đầu, được thôi, em không
nói chứ gì? Hôm nay anh càng phải nói rõ ràng với em." Uông Hạo Thiên
cũng phát cáu, dừng xe trước cửa nhà, lôi cô vào phòng, bắt cô ngồi lên
salon.
Thích Vi Vi bị kéo đau nhìn anh, "Anh điên hả, tự dưng xen vào
chuyện của tôi làm gì."
"Em nghĩ anh ăn no không có gì làm nên đi xen vào chuyện của em à?
Anh chỉ muốn cho em biết, đa số đàn ông đều phạm lỗi lầm, ông ta dù tội
ác tày trời cũng là ba em, trong em vẫn chảy dòng máu của ông ấy." Uông
Hạo Thiên nói từng từ từng chữ châm chọc cô.
"Anh..." Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nước mắt tuôn ra không ngăn
nổi, đúng vậy, chuyện này cô không thay đổi được.
Thấy cô khóc, Uông Hạo Thiên cảm thấy mình nói hơi nặng lời bèn
rút khăn lau nước mắt cho cô, hạ giọng: "Được rồi, chúng ta không nói về
ông ấy nữa, cãi nhau vì ông ấy chẳng đáng chút nào."
"Thật ra, anh không biết gì hết." Thích Vi Vi khóc một hồi mới lên
tiếng, giọng nói cũng khá hơn nhiều.