Thiên ôm chặt cô, nhưng khi tiếng "yêu" vừa ra khỏi miệng, cả anh cũng
thấy hoảng sợ.
Thích Vi Vi nhìn anh, thời gian như ngừng trôi, hơn nửa ngày mới
vùng khỏi anh, tự giễu, "Đừng đùa, tôi không dám trèo cao." Cô nói xong
bèn chạy lên lầu...
Dựa vào cửa, tim đập thình thịch, sao cô phải trốn? Sao không phản
ứng lại lời nói của anh ta. Không, cô yêu anh Thiên Tứ, chắc chắn là vậy.
Uông Hạo Thiên ngồi trên salon hút thuốc. Yêu, sao anh lại nói ra chữ
đó, chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Anh không biết, đàn bà quanh anh
nhiều như vậy, tim cũng chưa từng rung động, sao lại rung động trước cô.
Cô không phải người đẹp nhất, không phải khiêu gợi nhất, cũng không dịu
dàng nhất, lại càng rất không biết chiều lòng anh, tính tình còn rất xấu xa,
chẳng lẽ vì thế anh mới thích cô sao? Anh nhất định là điên rồi. Xem ra anh
nên giao thiệp với những phụ nữ khác một chút.
Công viên thế kỷ.
Thích Vi Vi khoác tay vào tay anh, đầu dựa lên vai anh, hai người ngồi
trên ghế, cô muốn gần anh nhiều một chút, cô không thể dao động, cô cần
xác thực người cô yêu là anh.
"Vi Vi, gần đây học hành sao rồi?" Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, trong mắt
tràn đầy tình yêu nồng nàn.
"Tốt lắm, công việc của anh thì sao?"
"Cũng rất tốt. Ban giám đốc công ty rất coi trọng anh. Anh vừa rồi còn
đàm phán thành công một số giao dịch, sắp lên chức trưởng phòng rồi..."
Hoàng Thiên Tứ nói hết từng việc với cô, cuối cùng đột nhiên nhìn cô
quanh co nói: "Vi Vi, anh..."