"Có ý gì?" Uông Hạo Thiên nhìn cô, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì
khác?
"Anh muốn biết à? Được, tôi cho anh biết, nhớ lúc tôi đến công ty cầu
xin anh, rồi anh từ chối không. Tôi đường cùng chỉ biết đi xin ông ta, đó là
hi vọng duy nhất của tôi, chỉ vì ông ta là ba tôi, ông ta sẽ không thấy tôi
chết mà không cứu..." Cô nức nở nói, ngừng lời một chút, giọng nói trở nên
thù hận."Nhưng mà kết quả thì sao? Người đàn bà kia lại diễn trò cũ, nói
tôi muốn hại chết con bà ta, ông ta lại đi tin bà ta mà không tin con gái ruột
của mình, bảo tôi cút đi..." Nước mắt lại ràn rụa rơi xuống, "Ông ta sao lại
không tin tôi? Sao lại từ chối con gái của mình? Sao lại ngay lúc con mình
cùng đường còn bảo nó cút đi?"
Từng câu hỏi khiến Uông Hạo Thiên đau lòng, mới biết lúc ấy cô uất
ức rất nhiều, mà dường như còn liên quan trực tiếp đến mình, vươn tay ôm
cô vào ngực, cúi đầu hỏi: "Em hận anh lắm có phải không?"
"Hận, đương nhiên là hận. Hận không thể giết chết anh." Thích Vi Vi
nghiến răng nói.
"Vậy bây giờ thì sao?" Uông Hạo Thiên chợt mỉm cười nhìn cô. Anh
thích cô thẳng thắn thế này đây.
"Bây giờ cũng hận." Thích Vi Vi liếc anh một cái.
"Xin lỗi." Uông Hạo Thiên đột nhiên nhìn cô xin lỗi."Anh đã gây cho
em quá nhiều đau khổ."
"Hả…" Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ anh lại
giải thích với cô. “Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi thì được gì, xin lỗi có thể
bù đắp đau khổ ư?”
"Ừ, xin lỗi chẳng được gì, xin lỗi cũng không bù đắp nổi. Vậy em
muốn anh đền bù thế nào cho em? Yêu em thật nhiều nhé?" Uông Hạo