Lúc này anh mới nở nụ cười, hạ giọng nói bên tai cô: “Vậy lát nữa
chúng ta kiếm nơi kín đáo nhé.”
“Không thèm nói chuyện với anh nữa.” Thích Vi Vi vờ thẹn thùng trốn
vào ngực anh, nụ cười trên mặt thoáng mất đi, thật ra trong lòng cô hiểu
vừa rồi chẳng qua chỉ là lấy cớ. Khi anh hôn cô, cô lại chợt nghĩ đến Uông
Hạo Thiên mà theo bản năng né tránh anh. Cô cũng không hiểu tại sao
mình phải làm thế.
Trong một phòng ở khách sạn.
“Tiên sinh, tôi…” Người phụ nữ còn chưa nói hết, Uông Hạo Thiên
liền ôm cô ta ngã xuống, không dạo đầu, cũng không có gì cả chỉ trực tiếp
tiến vào…..
“Tiên sinh, anh nhẹ chút…” Vẻ mặt người phụ nữ rõ ràng rất đau đớn
lại không dám làm mích lòng người đàn ông phía trên, chỉ cắn răng cố chịu
đau….
Uông Hạo Thiên lúc này mới biết cô ta khó chịu, động tác chậm dần
hỏi: “Đau lắm à?”
“Ừm. Nhưng tôi chịu được.” Cô gái rất thành thật.
“Nếu đau thì nói ra, cần gì phải chịu đựng.” Uông Hạo Thiên nhìn mỹ
nhân phía dưới không thấy hứng thú, xoay người ngồi sang một bên.
“Tiên sinh, có phải tôi làm không tốt không?” Cô gái đáng thương
nhìn lên, mẹ đã nói không thể làm mất lòng người khách này, nếu hầu hạ
tốt sau này sẽ không lo ăn mặc.
“Không, cô làm tốt lắm. Chẳng qua do tôi còn có một số việc. Tôi đi
trước, cô cầm số tiền này đi.” Uông Hạo Thiên đứng dậy lấy từ trong bóp
ra một tờ chi phiếu viết vài chữ ném cho cô ta rồi bỏ đi…