Lái xe đi, miệng ngậm điếu thuốc, anh suy nghĩ, vì sao anh trở nên
không hứng thú với người đàn bà khác vậy, trong đầu thậm chí còn nghĩ
đến vẻ hoảng sợ của cô, sự trốn tránh của cô, sự chống đối của cô.
Thích Vi Vi nằm lăn qua lộn lại nhìn ra ngoài, sắp mười hai giờ rồi sao
anh ta vẫn chưa về? Anh ta đi công tác, đi xã giao, hay đi tìm người phụ nữ
khác?
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ từ
dưới lầu truyền lên, lòng không khỏi vui mừng. Anh ta đã về rồi.
Cảm thấy anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên, lúc này cô ra vẻ như vừa
tỉnh dậy nói: “Anh đã về rồi.”
“Ừ, em chưa ngủ sao? Không phải là chờ anh chứ?” Uông Hạo Thiên
với tay ôm cô vào ngực nói đùa.
“Ai chờ anh. Tôi bị anh đánh thức thì có.” Nhưng chưa nói xong, cô
lại ngây người. Cô là đang chờ anh thật sao? Sao cô phải chờ anh ta chứ, từ
lúc nào mà từ sợ anh về đã thành chờ mong anh trở về….
“Bị anh làm thức à.” Uông Hạo Thiên nhìn cô đột nhiên nói một câu
mờ ám: “Nếu bị anh đánh thức không bằng vận động đi.”
“Không, tôi không thích, anh mau thả tôi ra….” Câu nói của Thích Vi
Vi bị môi anh ngăn lại.
Trong phòng liền phát ra tiếng thở dốc, khắp nơi đều là áo ngủ lẫn
lộn…
Đàm Tiếu Tiếu thấy cô không tập trung viết, cây bút trên tay cứ vô
thức vẽ vòng tròn trên giấy, không viết được chữ nào lấy làm lạ hỏi: “Vi Vi,
gần đây sao cậu cứ u sầu vậy?”