“Phải. Anh có chuyện gì à?” Cô gật đầu nhìn lại, hình như mình không
quen bọn họ.
“Mẹ cô ở bệnh viện xảy ra chuyện rồi. Cô mau đi cùng chúng tôi,
chậm chỉ e không kịp.” Người đó mở cửa xe.
“Cái gì?” Nghe mẹ có chuyện gì đó mà chậm thì không kịp, trong lòng
cô hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì ngồi vào xe khẩn trương hỏi: “Mẹ tôi có
chuyện gì?”
“Cô đi sẽ biết.” Người đeo kính râm chưa nói dứt thì xe đã lăn bánh.
Thích Vi Vi lúc này mới phát hiện trong xe có hai người đàn ông, một
người lái xe vóc dáng rất cao, còn người ngồi kế cô hơi ục ịch, quan sát
một chút sao cô có cảm giác không ổn, hai người này sao sao đó, không
giống người tốt. Không ổn, cô bị lừa rồi. Mẹ trong bệnh viện tâm thần, chỗ
đó người ngoài không dễ vào, cho dù họ hàng thân thuộc cũng chỉ một tuần
được đến một lần. Hơn nữa nếu có chuyện thì bác sĩ gọi điện cho cô, làm gì
có chuyện cho xe đến đón cô.
Bọ họ rốt cuộc là ai? Hiện giờ cô phải làm sao? Nhảy khỏi xe chạy
trốn ư? Thân người từ từ nhích về một bên…