"Chờ chút." Uông Hạo Thiên chợt nhớ đến cú điện thoại hồi nãy của
Thích Vi Vi, trong lòng bắt đầu nghi ngờ.
"Sao vậy, có gì lạ à?" Sở Thiên Lỗi hỏi.
"Vừa rồi tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Vi Vi. Có một tên đàn
ông nói chuẩn bị 100 vạn cho hắn, hắn không đả động gì đến Lệ Na. Rốt
cuộc là có chuyện gì nhỉ, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý muốn vơ vét tài sản
của tôi sao?" Uông Hạo Thiên hơi híp mắt nói.
"Ừ, có thể." Sở Thiên Lỗi gật gù. "Nếu không phải Lệ Na bày trò, cô
ta chắc chắn cũng không thần thông quảng đại biết Thích Vi Vi bị bắt cóc,
càng không vơ vét tài sản của cậu. Tôi nghĩ có lẽ là Thích Vi Vi vì tự cứu
mình mới nói cho chúng nhiều lợi ích, làm bọn cướp này động lòng, dù sao
chúng cũng là vì tiền."
"Thiên Lỗi, cậu phân tích đúng lắm, chúng là vì tiền, vậy tốt hơn rồi.
Hiện giờ chúng ta chia làm hai hướng, tôi cầm tiền đi cứu người, cậu đem
tiền ra sân bay chờ điện thoại của tôi." Uông Hạo Thiên giao phó.
"Được, chúng ta đi. Nhưng một mình cậu thôi à, có muốn tôi cho vài
người lén theo sau không?" Sở Thiên Lỗi không yên tâm nói.
"Không cần, tôi không muốn bứt dây động rừng. Dù sao an toàn của
cô ấy là quan trọng nhất. Huống chi 100 vạn với tôi cũng không đáng kể gì,
mà tôi tuyệt đối tin bọn chúng không trốn được bao lâu. Chỉ cần Vi Vi an
toàn tôi sẽ báo cảnh sát." Uông Hạo Thiên nói.
"Được rồi, tôi phải đi đây, cậu cẩn thận một chút." Sở Thiên Lỗi gật
gật đầu.
Thích Vi Vi như bị hành hạ, chờ đợi hai tiếng đồng hồ, nhìn cánh cửa
đóng kín. Ngay sau khi chúng nhận điện thoại, hai tên bàn tính một hồi thì
một tên bỏ đi. Nhưng cô nghe tiếng nói mơ hồ trong điện thoại, nghe thấy