anh đã chuẩn bị xong tiền hẹn chúng gặp mặt. Nhưng lâu vậy rồi sao còn
chưa có tin tức gì.
Uông Hạo Thiên xách vali tiền đến. Chúng hẹn ở một công viên đông
đúc, xem ra chúng không ngu chút nào, mà ngược lại rất khôn ngoan, nơi
có nhiều người nhất ngược lại là nơi an toàn nhất, đứng ở đó chờ hắn tự
bước ra.
"Tiên sinh, tìm tiểu thư Thích Vi Vi đúng không?" Tên đàn ông cao
ráo đi đến hạ giọng hỏi.
"Phải, tiền tôi đã mang đến. Cô ấy đâu?" Uông Hạo Thiên nhìn hắn,
hắn đeo một cái kính râm bản lớn hầu như che hết cả khuôn mặt.
"Người tôi nhốt ở nơi khác. Anh đưa tiền cho tôi, tôi tự khắc sẽ bảo
thả người." Tên đó nói.
"Anh dám giở trò lừa tôi?" Uông Hạo Thiên giận dữ nhìn chằm chằm
hắn.
"Tiên sinh, không phải tôi muốn lừa gạt. Nếu anh âm thầm báo cảnh
sát, tôi thả người, lấy tiền chỉ e không ra khỏi công viên này đã bị bắt lại.
Tôi không thể không cẩn thận." Tên đó rất bình tĩnh nhã nhặn.
"Anh muốn tôi làm sao tin cô ấy an toàn?" Uông Hạo Thiên thật
không cần 100 vạn này, anh sợ bọn chúng lấy được tiền còn không chịu thả
người.
"Tôi có bảo đảm anh chắc chắn cũng không tin. Nên tôi không cần bảo
đảm, tôi chỉ có thể nói chúng tôi không phải côn đồ liều mạng, sẽ không
giết người phóng hỏa. Còn anh, bây giờ ngoại trừ tin tôi, còn có thể làm gì
được. Dù sao con tin đang trong tay chúng tôi, tự anh quyết định." Tên đó
thong thả nói. Đây chính là biện pháp không có sơ hở mà chúng đã bàn
tính.