“Được rồi, cậu tự xem nha, mình đi chuẩn bị đồ ăn, năm giờ là anh ấy
sẽ về đến nhà, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Cậu ở đây chờ mình.” Đàm
Tiếu Tiếu chạy vào phòng bếp.
“Được, cậu đi đi, hiện giờ đã thành hiền thê lương mẫu rồi cơ đấy.”
Thích Vi Vi có ý trêu chọc cô.
“Cậu đừng vội, cậu cũng sẽ có ngày chuẩn bị chu đáo tất cả cho người
âu yếm của cậu mà thôi.” Cô ở phòng bếp hô lớn.
Thích Vi Vi mỉm cười khẽ lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới Uông Hạo
Thiên, mình nhất định là bị quỷ ám hồn rồi, không thể nào thích anh ta
được. Vội nhìn quanh đánh giá căn phòng, muốn phân tán sự chú ý của
mình. Cô chuyển sang ngắm chiếc tủ pha lê trong phòng khách, ngăn trên
chất đầy các tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ, cư nhiên có một chiếc bút máy làm
thành hình gấu mèo, khiến cho người ta phải cảm thán sự thần kỳ của nghệ
thuật.
Ánh mắt chăm chú xem đi xem lại, dời mắt sang một cây son môi hấp
dẫn, thoạt nhìn cũng không hẳn là tinh xảo, chẳng lẽ anh ta sưu tầm sao?
Dù sao một cây son đối với anh ta hẳn là phải có lai lịch nào đó…
“Vi Vi, cậu giúp mình một chút…” Tiếu Tiếu ở trong bếp gọi.
“Ừ, mình đến ngay đây.” Cô xoay người, vô tình làm rơi cây son
xuống đất, vội vàng chạy tới nhặt lên.
Cửa mở ra, Lý Tường đứng ở cửa, nhìn thấy cây son trên tay cô, sắc
mặt khẩn trương biến đổi, lập tức chạy tới đoạt lấy trong tay cô, quát: “Sao
cô dám đụng đến đồ đạc của tôi???”
“Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?” Đàm Tiếu Tiếu nghe được tiếng
quát liền chạy ra.