Thích Vi Vi bị anh dọa sợ không nói lên lời, không nghĩ anh lại giận
dữ như vậy, sắc mặt trở nên xấu hổ:“Xin lỗi anh, tôi không cố ý, chỉ là
không cẩn thận đụng phải, anh thông cảm.”
Lý Tường nhìn cô, cẩn thận đem cây son đặt lại chỗ cũ, sắc mặt lạnh
như băng: “Nhớ kỹ lần sau đừng tự ý đụng đến đồ người khác.”
“Tôi đã biết, thật xin lỗi.” Giờ phút này Thích Vi Vi thực sự muốn tìm
một cái hố chui vào.
Đàm Tiếu Tiếu thấy anh tức giận như vậy, lại nhìn vẻ mặt chịu ủy
khuất của cô, lửa giận đùng đùng, quát:“Lý Tường, anh có ý gì? Vi Vi là
bạn của em, anh làm như vậy là không muốn giữ mặt mũi cho em sao? Chỉ
là không cẩn thận đụng tới đồ của anh, anh cần gì phải giận dữ như vậy?”
“Việc đó và người này có phải là bạn em không liên quan đến nhau,
anh chỉ là không thích người khác động đến đồ của anh thôi.” Lý Tường
nói.
“Vậy còn em, em cũng không được đụng sao? Em có tính là người
khác không?” Đàm Tiếu Tiếu thế nào cũng không nghĩ ra anh là người như
vậy, cho dù anh có giận dữ cũng nên chờ Vi Vi đi rồi mới nói với mình chứ,
làm gì trước mặt mọi người gây khó dễ cho cô như vậy…
“Em cũng không được.” Lý Tường trực tiếp nói.
Đàm Tiếu Tiếu không ngờ tới anh sẽ nói những lời này, trong lòng rất
ủy khuất, hốc mắt đã ngập nước.
Thích Vi Vi hiểu tính của cô, thấy tình hình trước mắt đoán bọn họ sẽ
cãi nhau, vội vàng kéo tay cô nói:“Tiếu Tiếu, là mình không phải, mình
không nên động đến đồ của người khác, cậu không nên giận, vì mình mà
hai người bất hòa sẽ không hay đâu, mình về trước.” Cô biết mình còn ở lại
chỉ làm gia tăng mâu thuẫn của bọn họ.