Ngồi trên sô pha, Đàm Tiếu Tiếu vẫn tức giận như cũ, lạnh lùng nhìn
anh, thấy anh cầm hai ly nước đưa cho hai người, lúc này mới chân thành
giải thích: “Vi Vi, vừa rồi thật xin lỗi, tại anh quá khẩn trương, thật ra anh
không phải tức giận với em, mà bởi vì cây son này đối với anh có ý nghĩa
rất lớn.”
Hai người cùng nhìn anh, chờ anh kể lại chuyện cũ.
“Anh kinh doanh loại son môi này là loại đầu tiên, do chưa hiểu biết
nên bị người ta lừa, bán giá cao một lô son môi không đáng một đồng này,
chất lượng kém, phai màu lại thấm nước, kết quả anh lỗ vốn phải xử lý
bằng cách bán giảm giá ở vỉa hè lô hàng, nhưng mà anh đã giữ lại cây son
cuối cùng này, anh muốn bản thân phải nhớ kỹ thất bại của mình. Cho nên
anh đã đặt nó ở nơi dễ thấy nhất, mỗi ngày nhìn thấy nó sẽ nhắc nhở anh.
Mấy năm nay thành công cũng nhờ vào nó. Nó giống như sinh mệnh của
anh vậy…” Lý Tường vẫn nhìn chăm chú cây son, ánh mắt và vẻ mặt khiến
cho người khác nhìn không hiểu.
“Hóa ra là vậy, sao anh chưa từng nói với em chuyện này?” Đàm Tiếu
Tiếu từ tức giận biến thành cảm động.
“Ngốc nghếch, anh chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc của anh, thành công
của anh, không phải thất bại.”Ánh mắt Lý Tường trở nên dịu dàng.
Thích Vi Vi nhìn anh, tuy rằng chuyện của anh cũng khiến cho cô thực
cảm động, nhưng cô có một cảm giác nói không thành lời, có chỗ nào đó
không đúng, nhưng lại không biết nói sao. Nhưng nhìn thấy hai người bọn
họ hòa hảo như ban đầu cô cũng không muốn nghĩ nhiều.