“Sao cậu lại nhìn được quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chứ?”
Uông Hạo Thiên hỏi ngược lại.
“Còn chối sao? Cậu có biết khi cô ấy mất tích, mặt cậu có bao nhiêu
màu không, rất khó coi, thái độ lo lắng, khi tìm được cô ấy, cậu có ánh mắt
thương tiếc đau lòng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu như vậy nha, nhất là đối
với con gái.” Sở Thiên Lỗi liếc anh, cậu ta còn giả bộ với mình chứ.
“Tôi có như vậy sao?” Uông Hạo Thiên nghi hoặc hỏi, mình thật sự
giống như cậu ấy miêu tả ư?
“Đương nhiên là có, tôi còn lừa cậu được sao? Hạo Thiên, cậu không
phải là yêu cô ấy rồi chứ?” Sở Thiên Lỗi đoán.
“Tôi nghĩ đại khái là vậy.” Anh gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Bởi vì
cho tới bây giờ còn chưa có cô gái nào làm cho tôi động tâm như vậy, thời
điểm cô ấy mất tích, tôi thật sự lo lắng, vả lại ở cùng cô ấy cảm giác vui vẻ,
không giống những cô gái khác, chỉ cần ở cùng một hai lần sẽ phát hiện
thật đần độn vô vị.” Khi nhắc đến cô, trên mặt anh bất giác mang theo nụ
cười.
“Xong rồi xong rồi, cậu xem cậu thành cái dạng gì thế này, vừa nhìn
đã biết rơi vào bể tình rồi.” Sở Thiên Lỗi hài hước trêu chọc.
“Có điều cảm giác này thật hạnh phúc, chờ cậu yêu cậu sẽ hiểu.”
Uông Hạo Thiên không thèm để ý anh.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, thật ra cậu thích cô ấy ở điểm
nào?” Sở Thiên Lỗi thật sự nghĩ mà không hiểu, nhiều phụ nữ như vậy, sao
anh lại bị cô mê hoặc.
“Tôi cũng không rõ, nhiều phụ nữ như vậy nhưng đều không làm cho
tôi động tâm, thế nào mà lại để ý một tiểu nha đầu, đại khái đây là duyên
phận.” Uông Hạo Thiên rốt cuộc đã tin.