“Vậy cậu có quyết định cưới cô ấy không? Cô ấy không có thân phận
gì, ba mẹ cậu có đồng ý không?” Sở Thiên Lỗi lo lắng hỏi.
“Cậu nghĩ quá xa rồi, tôi còn chưa tính đến chuyện đó, còn nữa, nếu
tôi thật sự muốn kết hôn, cậu nghĩ rằng ai có thể cản được tôi sao.” Chỉ cần
anh muốn làm, ba mẹ cũng không thể ngăn cản được.
“Hi vọng là được như cậu nói, tôi còn có chuyện, đi ra ngoài trước
nha.”
************************
“Này, anh muốn dẫn em đi đâu? Hôm nay cuối tuần, em và Tiếu Tiếu
có hẹn đi dạo phố rồi.” Bị anh nhét vào xe, Thích Vi Vi bất mãn nói.
“Cô ấy quan trọng hay anh quan trọng?” Uông Hạo Thiên trừng mắt
nhìn cô, cô gái này sao lại không hiểu anh muốn có một buổi hẹn lãng mạn
với cô chứ.
“Đương nhiên là…” Thích Vi Vi vừa định nói ‘cô ấy’ nhưng nhìn thấy
ánh mắt uy hiếp của anh đành sửa lời nói: “Anh quan trọng hơn.”
“Vậy mới thông minh.” Uông Hạo Thiên vừa lòng gật đầu, ra lệnh:
“Thắt dây an toàn vào.”
“Này, anh cũng phải nói cho em biết anh dẫn em đi đâu chứ?” Cô vừa
thắt dây vừa hỏi.
“Đi tới vườn trái cây ở ngoại ô. Bây giờ là mùa nho chín, muốn cùng
em hái nho.” Uông Hạo Thiên vừa lái xe đi vừa trả lời.
“Hái nho?” Thích Vi Vi nhớ lại trước kia cùng ba mẹ đi hái nho. Bởi
vì cô thích ăn nho cho nên bọn họ hàng năm đều dẫn cô đi. Lúc đó gia đình