“Còn dám chạy trốn, xem anh làm thế nào bắt được em nhé.” Uông
Hạo Thiên làm bộ đuổi theo cô, hai người đùa giỡn vui vẻ trong vườn
nho…
****************
Sáng sớm, cả hai đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô không
mở mắt vì đó không phải điện thoại của cô.
Uông Hạo Thiên cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là người nhà ở Mỹ gọi
về: “Mẹ, là mẹ à, mới sáng sớm đã gọi có chuyện gì ạ?”
“Bảo bối, mẹ rất nhớ con, mau trở về đi, bằng không con sẽ không còn
gặp được mẹ con nữa đâu.”Giọng nói trong điện thoại như muốn khóc.
“Mẹ, mẹ đừng làm rộn con nữa, con đã bề bộn nhiều việc lắm rồi.”
Anh đau đầu trả lời, lần nào mẹ anh cũng dùng chiêu này lừa anh về, anh
đã miễn dịch rồi.
“Con… thằng nhóc này, con vội cái gì? Không phải đang cùng với đàn
bà đó chứ? Con có thể ở cùng với đàn bà, sao không thể về với mẹ con
chứ? Mẹ con cũng là đàn bà nha..”
“Sao nào, sao nào, lộ bài rồi. Mẹ, đừng loạn nữa, không có chuyện gì
con cúp máy nha.” Anh biết mẹ anh giả bộ không nổi một phút đồng hồ.
“Con à, mẹ mặc kệ thế nào, con phải lập tức trở về đây, nếu không trở
về sẽ thật sự không còn nhìn thấy người mẹ này nữa đâu.” Đầu bên kia đã
chuyển giọng uy hiếp.
“Được, con về, nhưng đó không phải là sợ mẹ đâu.” Uông Hạo Thiên
bất đắc dĩ nói, anh còn có thể không đồng ý sao?