“Đây mới là con ngoan của mẹ chứ, mau trở về, mẹ nhớ con.” Đầu
dây bên kia đắc ý cười.
“Được rồi, con chuẩn bị liền.” Anh bóp bóp trán, buông điện thoại
xuống. Đã năm mươi tuổi rồi sao còn diễn trò như trẻ con vậy.
“Là mẹ anh sao? Bà ấy làm sao vậy?” Thích Vi Vi hỏi.
“Còn có thể làm sao? Muốn anh về thăm bà đó mà. Về thì cứ nói
thẳng, còn gạt anh là sinh bệnh. Lần nào cũng dùng cớ này, bà ấy cũng
không thấy mệt.” Anh quay người ôm lấy cô.
“Dù có nói như vậy cũng là mẹ mình, còn nữa, bà ấy chẳng qua là
muốn anh trở về mà thôi, anh hẳn nên về thăm chứ?” Thích Vi Vi mỉm cười
nói, đối với mẹ của anh có chút hảo cảm, vả lại, mẹ làm nũng với con cũng
ít thấy qua.
“Anh có thể không về sao? Nếu anh không về anh sẽ không có một
ngày yên ổn đâu. Bà ấy mỗi ngày sẽ gọi điện một phen nước mũi một phen
nước mắt nói với anh bà ấy có bao nhiêu đáng thương thôi.” Anh lắc lắc
đầu.
Nghe thấy anh nói thật sự phải đi, lòng cô khẽ chùng xuống: “Anh
chuẩn bị khi nào thì đi? Khi nào thì quay lại?”
“Sao rồi? Lưu luyến anh à?” Uông Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô.
“Ai thèm lưu luyến, em chỉ ước gì anh đi ngay bây giờ.” Thích Vi Vi
lườm anh, nhưng không che dấu được mất mát trong lòng.
“Yên tâm đi.” Uông Hạo Thiên hôn lên mặt cô một cái: “Hôm nay anh
đi, sẽ nhanh chóng trở lại, muộn lắm là một tuần thôi. Em nhớ tự chăm sóc
mình cho tốt, cho phép em nhớ đến anh đó.”