đó tim thật đau, nhưng cô phải nhắc nhở mình không thể lấn sâu vào tình
yêu đối với anh…
Cô cứ việc cảnh báo mình bao nhiêu lần, nhưng vẫn không quản nổi
lòng mình, vẫn hàng ngày bên cửa sổ ngóng chờ anh trở lại. Anh đi rồi cô
mới biết mình nhớ anh thế nào.
Trong quán ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ nhìn cô có vẻ không yên lòng,
lại đăm chiêu, tay quấy ly nước nhưng căn bản không biết đang suy nghĩ gì.
“Vi Vi…” Anh khẽ gọi, nhưng cô lại không có phản ứng. Ánh mắt anh
lóe lên một tia phức tạp.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô dường như giật bắn
mình, vội lôi điện thoại ra, nhưng căn bản không phải điện thoại của cô mà
là của người khác. Vẻ mặt thất vọng buông điện thoại xuống.
“Vi Vi, em đang đợi điện thoại sao?” Anh hỏi, điện thoại của ai khiến
cô khẩn trương như vậy, vẻ mặt thì luôn hoảng hốt. Gần đây khi đi cùng
anh, cô thường là người một nơi tâm một nẻo, có hỏi cô cũng không chịu
nói.
“Hả?” Thích Vi Vi sửng sốt, liền nhìn thấy trong mắt anh vẻ bi
thương, mới phát hiện mình đã làm tổn thương anh. Cùng anh đi ra ngoài
cô vẫn coi anh là người thay thế, cho nên không nói chuyện nhiều với anh.
Cô khi nào lại trở thành bộ dạng như vậy, thật đê tiện, đáng giận… không
được, ai cô cũng có thể làm tổn thương, duy có Thiên Tứ là không được.
Cố gắng mỉm cười nói: “Là chờ điện thoại của Tiếu Tiếu, nhưng mà không
thể nói cho anh được. Đây là bí mật của con gái nha.”
“Chỉ cần em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa.” Nghe được lời
giải thích của cô, Hoàng Thiên Tứ dịu dàng nói. Có lẽ mình đã quá đa tâm
rồi.