Không nghĩ lung tung nữa, muốn gọi điện, nhưng lại sợ quấy rầy anh,
cô tin rằng nếu anh thật sự thích mình, để ý đến mình, thì cho dù có chuyện
gì quan trọng, thời gian gọi điện hẳn là vẫn có. Vậy chỉ có thể chứng minh
anh hoàn toàn không quan tâm đến mình. Quên đi, cô cần gì phải rước lấy
muộn phiền chứ…
Bởi vì tuyệt vọng, cô một lần nữa lấy lại tinh thần, đến lúc này mới
phát hiện dường như đã vài ngày chưa gặp Tiếu Tiếu, cô ấy đi đâu rồi? Vội
vàng chạy đi gọi điện.
“Alo, Tiếu Tiếu, cậu đang ở đâu vậy, sao dạo này không thấy cậu đâu
hết.”
“Vi Vi, mình đang ở nhà.” Giọng Đàm Tiếu Tiếu qua điện thoại như
không còn sức sống.
“Tiếu Tiếu, cậu làm sao vậy? Sao giọng lại mỏi mệt như vậy? Cậu
đang ở nhà nào, mình tới thăm cậu.” Thích Vi Vi quan tâm hỏi.
“Ở nhà của mình, mình bệnh rồi.”
“Cái gì? Cậu bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Cậu chờ chút, mình
lập tức qua liền.” Thích Vi Vi có chút nghi hoặc, vì sao lại không phải là
nhà Lý Tường?
Vội vàng chạy tới nhà cô, liền thấy cô nằm đó, vẻ mặt tiều tụy, đau
lòng hỏi: “Tiếu Tiếu, sao cậu lại đổ bệnh vậy? Anh ấy đâu? Sao không
chăm sóc cậu chứ?”
“Vi Vi…” Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên ôm lấy cô khóc lớn.
“Đừng khóc… đừng khóc… nói cho mình biết là ai ăn hiếp cậu, có
phải là Lý Tường không?” Thích Vi Vi vỗ về cô, có thể đoán ra, bởi vì cho