dù có sinh bệnh cũng không quay về nhà của bọn họ, hai người không phải
là ở chung một chỗ ư?
“Vi Vi, mình nên làm gì bây giờ, anh ấy không thương mình, hóa ra
anh ấy hoàn toàn không thương mình… không thương mình…” Đàm Tiếu
Tiếu khóc thật thương tâm.
“Rốt cuộc sao lại như vậy? Cậu nói rõ ràng đi, sao cậu lại biết anh ta
không thương cậu?” Thích Vi Vi nhìn cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm
cho cô tiều tụy đến vậy chứ?
Đàm Tiếu Tiếu khóc nửa ngày, mới từ từ bình tĩnh lại: “Hôm đó, khi
bọn mình thân mật, trong lúc anh ta lên đỉnh đột nhiên gọi tên Phương
Thải. Mình đã ngây ngẩn cả người, giống như bị tạt cả chậu nước lạnh lên
người, đau tận tim gan. Vi Vi, cậu có biết cảm giác này như thế nào không?
Giống như đưa cậu lên thiên đường rồi đột nhiên ném cậu xuống địa ngục
vậy…”
“Mình hiểu được mà.” Thích Vi Vi ôm lấy cô, chẳng trách cô lại đau
lòng như vậy, trong khi yêu mà gọi tên người con gái khác, bất luận người
phụ nữ nào cũng không chịu nổi việc này.
“Mình có ép hỏi anh ta, Phương Thải là ai? Anh ta không nói được
một lời, khiến mình càng nổi nóng. Cuối cùng mình thật sự bị anh ta chọc
giận, xúc động mà nói câu chia tay, anh ta ngay cả một câu giữ mình lại
cũng không có. Chỉ nói nếu như đấy là suy nghĩ của mình thì anh ta tôn
trọng mình. Mấy ngày nay, một cuộc điện thoại cũng không gọi tới cho
mình. Anh ta sao lại đối với mình như vậy chứ? Cho dù có người khác, cho
dù là phải chia tay, ít nhất cũng phải cho mình một câu trả lời công bằng,
anh ta rõ ràng biết mình thương anh ta như vậy, sao lại nhẫn tâm…” Đàm
Tiếu Tiếu vừa khóc vừa nói.