“Là một người bạn của anh, không có chuyện gì đâu, em cứ vào trước
đi.” Lý Tường giới thiệu.
“À, xin chào cô.” Cô gái đó lễ độ chào hỏi.
“Phương Thải phải không? Nghe đại danh đã lâu.” Thích Vi Vi lạnh
lùng châm chọc, cư nhiên đã đưa cô ta vào cửa rồi sao? Thật không biết
xấu hổ.
“Hả?” Phương Thải sửng sốt nghi hoặc hỏi lại: “Cô quen tôi sao?”
“Người như vậy tôi không dám nhận là quen biết.” Thích Vi Vi trừng
mắt, cô hận không thể cho cô ta hai cái bạt tai, thay Tiếu Tiếu báo thù.
Phương Thải nhìn cô mơ hồ, không rõ cô từ đâu tới, có ý đồ gì?
Lý Tường thấy giọng của cô không chút hảo cảm, vội nói: “Là anh kể
cho cô ấy nghe, em đi vào trước đi, anh và cô ấy có chuyện cần nói.”
“Vâng, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.”Phương Thải trước khi đi
vào còn nhìn cô thêm lần nữa.
Thích Vi Vi giận dữ lườm anh: “Anh muốn nói gì? Có điều, anh không
cần phải nói với tôi, người anh nên giải thích là Tiếu Tiếu mới đúng, anh
mau tới nói với cô ấy đi. Lý Tường, anh cũng quá vô sỉ rồi.”
“Tôi biết, quả thật mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ phải giải thích với
cô ấy. Cô cứ về nói cô ấy hai giờ chiều mai, tôi chờ cô ấy ở quán café, tôi
sẽ cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng.” Lý Tường thành khẩn nói.
“Tôi sẽ về chuyển lời cho anh. Nhưng mà Lý Tường, tôi thật không
ngờ anh lại là một người như vậy? Còn chưa nói chia tay với Tiếu Tiếu đã
đưa người đàn bà đó về. Không phải là quá đáng rồi sao? Anh có thể không