Tiếu rất tốt, cũng tự nói với mình là không thể, nhưng tôi thật sự không
quản được trái tim mình.” Lý Tường cuống quýt biện giải cho mình.
“Anh không cần nói nữa.” Đàm Tiếu Tiếu cầm tách café trên bàn hất
vào mặt anh: “Lý Tường, anh thật đê tiện.”
Café từ mặt anh từng giọt tích lại, nhưng anh không nổi giận, vẫn bình
tĩnh như trước, nhìn cô nói: “Em mắng đúng lắm.”
“Tôi sẽ không hận anh, bởi vì anh hoàn toàn không đáng để tôi hận.
Tôi chúc cho hai người hạnh phúc, bạch đầu giai lão…” Đàm Tiếu Tiếu
cười lạnh, xoay người bỏ chạy.
“Tiếu Tiếu, chờ mình đã.” Thích Vi Vi vội vàng đuổi theo.
Lý Tường nắm chặt tách café trong tay, chúc phúc của cô cũng giống
như chúc phúc của mình lúc trước cho Phương Thải, kết quả cô không thể
có hạnh phúc.
Đàm Tiếu Tiếu dựa vào ghế dài bên đường ngồi khóc. Cô không rõ vì
sao mình lại như vậy, cô thật sự muốn hận anh, nhưng không hiểu vì sao
sau khi nghe xong chuyện của anh, lại đồng cảm với anh, dù sao mình mới
là người bị hại cơ mà.
“Muốn khóc cứ khóc cho đã đi, sau đó mọi chuyện sẽ thành quá khứ
thôi.” Thích Vi Vi ôm lấy cô, nói đơn giản.
Để cho cô ấy khóc một trận thỏa thích, vết thương trong lòng cần có
thời gian khép miệng.
Lại một tuần nữa trôi qua, Uông Hạo thiên vẫn như cũ không hề có
một tin tức nào. Cô mỗi ngày đều tận lực tới xem Tiếu Tiếu, còn có Thiên
Tứ nữa, cố gắng quên đi anh, nhưng cô biết anh vẫn ở trong lòng mình, chỉ
là không dám nhắc tới anh mà thôi.